Không phải là cô không nghe lời nói lấp lửng của Âu Thần, nhưng cô
bấp chấp, kể cả là những biểu hiện châm chọc khinh miệt của Âu Thần…
Nhưng…
Cô cần quả thận đó! Cô cần quả thận có thể giữ được tính mạng của
Tiểu Trừng! Ngực cô phập phồng, cô nhắm mắt lại kiễng chân lên hướng
môi mình về phía đôi môi băng giá của Âu Thần.
Nhìn đôi môi nhợt nhạt của cô…
Tim Âu Thần loạn nhịp…
Đôi môi của Hạ Mạt…
Cáng lúc càng gần anh…
Một chút nữa. Chỉ một xíu chút nữa thôi, là cô có thể chạm được vào
môi Âu Thần.
Nhưng…
Một hồi nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên!
Giống như một giấc mơ hoang đường bị phá ngang!
Đôi môi của Hạ Mạt chỉ còn cách môi Âu Thần có một ngón tay thôi,
đã dừng lại rồi!
Âu Thần cau mày, gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như
thường ngày. Doãn Hạ Mạt thất kinh lùi lại một bước, nhìn Âu Thần như kẻ
mất hồn.
Chuông điệnh thoại vẫn tiếp tục reo.