Tiếng chuông điện thoại từ trên người Doãn Hạ Mạt phát ra, đầu óc
trống rỗng, cô rút điện thoại ra một cách máy móc. Hôm nay rời bệnh viện,
sợ tình trạng của Tiểu Trừng có biến cố gì nên Hạ Mạt mới mở điện thoại.
Nhạc điện thoại tiếp tục vang lên…
Màn hình nhấp nháy một cái tên…
“Lạc Hi!”
Âu Thần cũng nhìn thấy hai chữ đó, nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng
như trước, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc vừa rồi.
“Có phải nghe điện thoại không?”
Doãn Hạ Mạt khinh hãi.
Cô nhấn phím tắt như một phản xạ có điều kiện!
Bây giờ không thể để Âu Thần nổi giận…
Hai chữ “Lạc Hi” trên màn hình biến mất.
Và rồi….
Chuông điện thoại lập tức vang lên lần nữa, dường như nếu như cô
không nghe thì nó cứ thế mà rao mãi. Màn hình lại nhấp nhánh cái tên “Lạc
Hi”!
Lần này cô do dự vài giây.
Vẫn là không nhận điện thoại, nhón tay Hạ Mạt ấn phím tắt máy, nhạc
chuông điện thoại bị ngắt đoạn, màn hình cũng đen thui.
Chuông điện thoại tắt hẳn.