Trân Ân hơi đỏ mặt, tiến lại nhìn. A, trên bức tranh là một cô gái, mái
tóc dài dày như rong biển gợn sóng, đôi mắt to đầy cảm xúc. Hóa ra lại là
Hạ Mạt, cô không khỏi thất vọng. Gần đây ngày nào Tiểu Trừng cũng vẽ,
nhưng bức nào cũng là vẽ Hạ Mạt. Hạ Mạt đứng bên cửa sổ, Hạ Mạt ngồi
bên bờ biển, Hạ Mạt giữa những đóa hoa, Hạ Mạt trên xích đu…
Trong những bức tranh nhiều vô số kể của Tiểu Trừng…
Hạ Mạt đều đẹp đến nỗi khiến mọi người mê mẩn.
Bởi vì Hạ Mạt trong những bức tranh đó đều cười, cười mỉm, cười
giận, cười vui vẻ, những nụ cười đó được thể hiện từ đôi môi đến ánh mắt,
giống như bông hoa nở rực rỡ giữa ánh mặt trời.
Thường ngày Trân Ân không bao giờ thấy Hạ Mạt cười như thế cả.
Hạ Mạt chỉ luôn cười nhạt, khóe môi luôn có nét cười dường như
chẳng sợ gì cả, cho dù gặp phải tình huống nào cũng có thể đối diện, nhưng
nụ cười lại luôn như bị ngăn cách bởi một làn sương mỏng.
“Vẽ đẹp quá…”, Trân Ân trầm trồ thán phục , “… Nhưng, Tiểu Trừng
này, khi nào cậu mới vẽ một bức cho mình đây?”.
Doãn Trừng chăm chú nhìn Hạ Mạt trong tranh.
Cậu đưa bút chì vẽ lại khóe miệng khiến nụ cười của Hạ Mạt càng
thêm rạng rỡ, trông cô như nàng công chúa được trời sinh luôn vui vẻ và
không bao giờ làm tổn thương đến bất cứ vật gì.
Tiểu Trừng vừa vẽ vừa mỉm cười nói: “Nếu chị Trân Ân thích, hôm
nào em sẽ vẽ tặng chị một bức”.
“A!…Thật không?!!! Cảm ơn Tiểu Trừng!!! Ôi, tốt quá rồi!!!...” Trân
Ân hưng phấn quá không chú ý đến tiếng kêu chói tai “Chị Trân Ân” của