Tuy là trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể bình
tĩnh chạm mặt anh, cũng đã nghĩ tới việc Lạc Hi sẽ cùng Thẩm Tường xuất
hiện, nhưng khi thật sự nhìn thấy Lạc Hi và Thầm Tường khoác tay nhau,
lòng cô vẫn thắt lại…
Và sau đó…
Đau như kim châm…
Nỗi đau trống trải….
Ngoại trừ làn môi có vẻ nhợt nhạt đi một chút, thần sắc Doãn Hạ Mạt
vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước
chân cô đều đều không chút chệch choạc. Nhưng mà, cánh tay Doãn Hạ
Mạt nhói đau, là Âu Thần đã đặt tay lên nắm mạnh tay trái của cô đang ôm
cánh tay anh khiến cô cảm thấy đau.
Âu Thần lạnh lùng nhìn Doãn Hạ Mạt.
Trong ánh mắt ẩn chứa giá băng giận dữ.
Doãn Hạ Mạt mặc nhiên cúi đầu, cô nhận ra tay trái của mình không
hiểu sao lại tóm chặt lấy ống tay áo của Âu Thần, những ngón tay trắng
bệch cứng đờ.
Không…
Đêm nay cô đến đây không phải vì Lạc Hi…
Doãn Hạ Mạt khép hờ mắt để đầu óc bình tĩnh trở lại.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm…
Sau khi mở mắt ra, Doãn Hạ Mạt đã lấy lại được vẻ bình thản, tay
cũng không còn cứng đờ ra nữa. Âu Thần lạnh lùng quan sát sự thay đổi