thần sắc của Doãn Hạ Mạt, sự giận dữ trong lòng tự dưng cũng vơi đi. Âu
Thần đưa mắt nhìn đại sảnh một lượt rồi nói với Doãn Hạ Mạt:
“Người mà em tìm đang ở đằng kia.”
Doãn Hạ Mạt sững người.
Cô nhìn hướng theo ánh mắt Âu Thần, đúng rồi, trong số những
thương gia danh tiếng phía xa có một người đàn ông trung niên mặc trang
phục đời Đường đang nói cười rất ung dung tự tại!
Doãn Hạ Mạt thở gấp!
Cô không muốn biết tại sao Âu Thần lại biết cô đang muốn tìm gặp
người đó, Doãn Hạ Mạt bước về phía người đàn ông trung niên, bước chân
có vẻ gấp gáp, loạng choạng suýt nữa thì ngã. Âu Thần vội ôm cô, yên lặng
không nói gì, thậm chí ngay đến cả Lạc Hi và Thẩm Tường cô cũng chẳng
nhìn tới, vội vàng bước đến chỗ người đàn ông trung niên đó!
“Ông chủ Hạ, lâu lắm không gặp!”
Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với mấy người bạn trong
giới thượng lưu nghe nói có người hỏi thăm đến mình bèn mỉm cười quay
người lại. Ông ta năm nay chừng năm mươi tuổi, trên người mặc bộ trang
phục thời Đường màu trắng, ngũ quan hài hòa, thần khí uy nghiêm, trên cổ
thoáng hiện những đường nét một hình xăm có vẻ dữ tợn.
Nhìn thấy người vừa chào mình là Thiếu gia Âu Thần của Tập đoàn
Âu Thị, người đàn ông trung niên khách khí gật đầu chào đáp lại:
“Vâng, lâu lắm không gặp.”
Âu Thần lễ phép nói: