Không nói nhiều, Hạ Anh Bá mỉm cười im lặng. Chuyện đã qua cứ để
qua đi, cô ta giờ đây là một ngôi sao, những chuyện ngày xưa nhất định
cũng không muốn người khác nhắc lại.
“Xin lỗi, ngài có thể cho tôi cách làm thế nào để liên lạc được với ngài
không?”
Doãn Hạ Mạt hỏi với vẻ áy náy. Tuy nhiên trong lòng cô thừa biết như
thế là quá đường đột, nhưng cô đã thử rất nhiều cách để liên lạc với Hạ Anh
Bá nhưng không sao trực tiếp gặp được ông ta.
“Cô làm như vậy có quá vội không đấy?”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng Hạ Anh Bá, Doãn Hạ Mạt
hơi ngạc nhiên ngó nhìn, chỉ thấy đó là Thẩm Tường đang khoác tay Lạc
Hi đi tới.
“Dù có là trong bụng nhất nhất muốn trèo lên cao cũng xin cô đi theo
con đường cho rõ ràng một chút. Ông chủ tín nhiệm cô đang đứng bên cạnh
cô đó, vậy mà chờ không đặng, cô phải tức tốc làm quen thêm một ông chủ
mới khác hay sao?”
Thẩm Tường tay khoác chặt cánh tay Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt, ánh
mắt chất chứa đầy sự coi thường, khinh ghét. Lạc Hi chỉ thản nhiên nhếch
mép cười nhạt, anh cũng nhìn Hạ Mạt nhưng ánh mắt lại thờ ơ như vượt
qua cô, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
“Tôi là…”
Doãn Hạ Mạt lặng người.
Cô chợt hiểu ra ý Thẩm Tường. À, thì ra là Thẩm Tường cho rằng cô
có ý muốn kết giao với ông chủ Hạ là để có thể trèo cao. Doãn Hạ Mạt
cũng tính đưa ra lời giải thích, nhưng khi nhìn Lạc Hi đang thân thương vén