tóc Thẩm Tường ra phía sau tai, Doãn Hạ Mạt cảm giác có giải thích ra bây
giờ cũng chỉ là trò cười.
“Ông chủ Hạ, có được chăng?”
Doãn Hạ Mạt không để tâm tới Lạc Hi và Thẩm Tường nữa, cô lại tiếp
tục hỏi Hạ Anh Bá.
“Không được”.
Thẩm Tường lạnh lùng trả lời Doãn Hạ Mạt.
“Xin lỗi, tôi đang hỏi ông chủ Hạ”. Doãn Hạ Mạt cau mày.
Thẩm Tường cười mỉa:
“Tôi chính là thay ông chủ Hạ trả lời cô đó”.
“Tiểu Tường, đừng có làm ồn kiểu trẻ con như vậy”. Nhận thấy không
khí căng thẳng, Hạ Anh Bá vỗ vai Thẩm Tường rồi quay qua cười, hỏi
Doãn Hạ Mạt “Cô có việc cần tìm tôi phải không? Gần đây tôi ra nước
ngoài suốt, khi về có được nghe nói lại là có một cô gái thường hay đến tìm
tôi, có phải là cô không?”
“Vâng, tôi có một việc muốn phiền ngài giúp cho”. Doãn Hạ Mạt khẽ
lấy một hơi thật dài làm sao cho mình đừng để ý tới Thẩm Tường và Lạc
Hi.
“Chuyện gì thế?” Hạ Anh Bá hỏi.
“… Chỗ này không tiện nói, tôi và ngài có thể…”
“Không được”.