Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên nhói đau trong lòng!
Không chịu nổi lại nhìn qua Lạc Hi.
Lạc Hi khẽ chau mày nhưng cũng đang nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt,
trong đôi mắt là làn sương mù khó mà nắm bắt được, Hạ Mạt không sao
đoán ra được những tình cảm phức tạp trong đôi mắt anh. Lạc Hi để ý thấy
Doãn Hạ Mạt nhìn mình, anh thản nhiên mỉm cười rồi quay đầu nhìn Thẩm
Tường. Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, khẽ nói:
“Anh vẫn chưa kịp ăn tối, đang đói đây, đi ăn chút gì với anh được
không?”
Thẩm Tường do dự, ánh mắt vẫn giữ nguyên thái độ tức tối nhìn Doãn
Hạ Mạt.
Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, vừa ôm vừa kéo Thẩm Tường đi qua
chỗ khác, trong khoảng thời gian ấy anh không thèm nhìn Doãn Hạ Mạt lấy
một lần, làm như cô là người vô hình vậy.
Nghe tiếng bước chân hai người bỏ đi.
Doãn Hạ Mạt cũng chẳng quay đầu lại.
Trong lòng cô trống rỗng như thể có cái gì đó vừa chết đi, đã chết thực
sự rồi…
“Ông chủ Hạ, nghe nói lần này ngài sang Mỹ chủ yếu là để chữa
bệnh?”
Ánh mắt Âu Thần thản nhiên rời khỏi Doãn Hạ Mạt, không thể nhận
ra biểu hiện gì trong đó, hình như mọi chuyện vừa xong chẳng qua chỉ là
một vở diễn chẳng liên quan gì đến anh. Chỉ có điều sau khi Lạc Hi bỏ đi
anh mới sực nhớ ra việc cần phải làm.