“Đúng thế”. Hạ Anh Bá cười ngượng. “Có tuổi rồi, sức khỏe bắt đầu
không nghe theo mình nữa”.
“Y học ngày nay rất phát triển”, Âu Thần thản nhiên nói, “bệnh viêm
thận đâu còn là bệnh nghiêm trọng nữa, cứ việc yên tâm mà chữa trị…”
“Viêm thận?...”
Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết điếng người, cô ngẩng phắt đầu lên, mặt
mày tái nhợt!
“Ngài bị viêm thận?”
“Đúng thế.”
Hạ Anh Bá không thể lý giải nổi tại sao Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết
lặng như bị sét đánh vậy, đôi mắt cô không hiểu sao đột nhiên lại tràn đầy
tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Hạ Anh Bá đầy nghi ngờ, ông nói:
“Một năm trước đây tôi có kiểm tra và phát hiện thận bị viêm và cũng
hơi suy kiệt…”
Tối tăm mù mịt…
Doãn Hạ Mạt đột nhiên như rơi vào vực sâu thăm thẳm đen ngòm, cô
không còn nghe thấy được gì, một màu đen yên lặng chết chóc. Tự dưng cô
muốn cười, cười thật to, thật điên cuồng, thế giới này sao lại hoang đường
đến vậy, hoang đường tới mức không thể cắt nghĩa nổi!
Hết rồi…
Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã hết thật rồi…
Chỉ còn cách đi trao đổi sao…