Thẩm Tường thần sắc lạnh lùng một lần nữa lại cắt ngang lời Doãn Hạ
Mạt.
“Cô…”
Doãn Hạ Mạt ngớ người.
“Tiểu Tường!”.
Hạ Anh Bá hạ giọng khuyên can, Thẩm Tường xưa nay vẫn luôn lạnh
lùng hành động theo kiểu tôi làm theo cách của tôi, ai muốn nói cứ việc
nói, tuy nhiên cũng chưa bao giờ thấy cô ta chống đối người nào mạnh mẽ
quyết liệt như thế này.
“Doãn Hạ Mạt, tôi nói để cô hay, dù có là chuyện gì đi nữa, nếu ông
chủ mà có liên hệ với cô, giúp đỡ cô thì đó chính là ông chủ đang ép tôi rút
khỏi Công ty Tinh Điềm”. Thẩm Tường nói chậm rãi, từng câu nói đều như
mũi dao găm sắc lạnh. “Đó là bởi vì quan hệ với cái loại người như cô, dù
có là quan hệ gì gì đi nữa thì cũng đều rặt một thứ sỉ nhục mà thôi!”
“Cô ba, bốn lần cướp lời người ta, cô có còn chút lịch sự nào không
đấy?” Tuy là không muốn sinh chuyện tại chỗ này, nhưng thực sự Doãn Hạ
Mạt cũng phải nổi cáu.
“Đối với cái loại nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo như cô, loại người
chỉ biết lợi dụng người khác, cũng phải cần đến lịch sự sao?” Thẩm Tường
nói to hơn, quan khách xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn.
Sỉ nhục…
Chỉ biết lợi dụng người khác…
Nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo…
Là anh ta đã nói với Thẩm Tường như vậy sao?!