Doãn Hạ Mạt như con rối được Âu Thần chăm sóc, cô đờ đẫn tê dại
chẳng còn chút cảm giác nào, ngay đến nỗi đau trong lồng ngực như đang
xé nát cô, Hạ Mạt vẫn đờ đẫn tê dại không có cảm giác gì.
“Chẳng phải em đã nói vì Doãn Trừng có thể hy sinh, đánh đổi cả
cuộc đời mình hay sao…” Âu Thần đưa chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau mái
tóc Hạ Mạt, trong đêm mưa phùn lắc rắc, giọng Âu Thần có vẻ nghèn
nghẹn, “… Kết hôn với anh, lẽ nào khó hơn là cái chết?”
Trong xe lặng ngắt đến ngạt thở…
HẬU KỲ
Lần nào tôi cũng nghĩ rằng viết xong một cuốn sách là lúc mình bắt
đầu có thể nghỉ ngơi, nhất định sẽ rất vui, rất hưng phấn! Nhưng hình như
lần nào cũng vậy, ngồi trước máy vi tính bỗng nhiên tôi lại thấy buồn, thất
thần.
Đã viết ra hết rồi!
Nhưng những tình tiết trong câu chuyện cứ vương vấn mãi trong đầu
tôi.
Tuy rằng lúc viết tốn rất nhiều công sức, tâm trí, mỗi câu mỗi chữ đều
phải trau chuốt, gọt giũa, tôi cứ sợ dùng từ không được chính xác, không
thể biểu đạt hết những cảm xúc mà mình có. Cuối cùng câu chuyện đã viết
cũng vừa lòng mình, thế nhưng tôi lại nảy sinh một cảm giác mất mát, đã
viết xong rồi sau này không thể viết lại được nữa…
Thôi không nói những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Chà chà, tập hai Bong
bóng mùa hè đã viết xong, tiếp theo sẽ là tập ba Bong bóng mùa hè. Câu
chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn. Mời các bạn đón xem!