Là cô ấy sao…
Chỉ cần cho anh một cơ hội nữa…
Lạc Hi ngoái đầu…
Xoay người về phía giọng nói đó.
Chỉ cần cho anh một cơ hội nữa…
Tuyệt đối sẽ không để cô rời xa anh nữa…
Trong đêm mưa phùn.
Người con gái đó lại là Phan Nam, trong tay cầm chiếc ô đi lại chỗ
Lạc Hi, than thở: “Rõ ràng vẫn còn yêu thương Doãn Hạ Mạt, tại sao lại
gây chuyện tai tiếng đó, tự tay mình đã đẩy cô ấy ra?”
***
Chiếc xe Lincoln thân dài.
Mưa rơi lắc rắc bên ngoài cửa xe, lâu đài Thiên Nga lùi lại phía sau,
chỉ còn nhìn thấy hành lang mờ mờ. Doãn Hạ Mạt mặt trắng bệch nhìn ra
ngoài cửa sổ nhưng lại chẳng nhìn thấy gì, đôi mắt của cô trống rỗng hư vô,
hai bàn tay cứng đờ cầm chặt chiếc điện thoại, mái tóc bị ướt nước mưa
dính bết trên gương mặt.
Vừa rồi Trân Ân lại gọi điện tới.
Trân Ân báo cho hay Tiểu Trừng đã qua cơn nguy kịch để cô bớt lo
lắng và xin lỗi vì lúc nãy đã quá sợ hãi, hoảng loạn.
Một chiếc khăn bông được trùm lên đầu Doãn Hạ Mạt.
Âu Thần có vẻ lóng ngóng giúp cô lau khô mái tóc.