“Sao? Em nói sai ư?” An Bân Ni nghi ngờ hỏi.
“Sở dĩ vai diễn của anh phải tách đứt đoạn như thế là vì anh phải diễn
với một người thật đáng thương, cô ấy diễn như một khúc gỗ, một câu
thoại, một ánh mắt biểu cảm mà diễn mấy chục lần không xong, cho nên
đương nhiên là phải để phần của cô ấy ra sau cùng, để tránh cho mọi người
bị cô ấy làm cho liên lụy, chẳng ai được về mất!”
Lăng Hạo tức đầy một bụng!
Lúc trước, Lăng Hạo đã từ chối hợp tác đóng quảng cáo của hãng Lỗi
Âu với Doãn Hạ Mạt, nhưng sau này xem quảng cáo, thấy khả năng diễn
xuất của Hạ Mạt vượt quá sức tưởng tượng của mình, vậy nên lần này thấy
tên cô trong dàn diễn viên tham gia đóng Bản tình ca trong sáng anh cũng
chẳng từ chối như lần trước nữa. Nhưng, cô diễn quá dở như vậy thì ai có
thể chấp nhận được!
“Này!”
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt, giọng nói bực bội
không thể kiềm chế. Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, hai tay
Lăng Hạo đang đút trong túi quần, trông rất oách, thế nhưng mặt mày lại tối
sầm, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau.
“…?” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi.
“Tôi cảnh cáo cô! Nếu hôm nay cô lại diễn mãi không được, hại tôi bị
liên lụy thì tôi không tha cho cô đâu! Nghe thấy không?!” Lăng Hạo gằn
giọng, những người ngồi xung quanh đều quay lại nhìn Hạ Mạt. An Bân Ni
lén cười vẻ khoái chí.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt lặng lẽ không thể hiện cảm xúc gì.