“Bảo tôi xin lỗi cô ấy à?! Cô có khùng không đấy? Doãn Hạ Mạt, cô
không thiết sống trong cái làng giải trí này nữa chứ gì? Cô nghĩ cô là cái
thá gì chứ, một người mới nhảy vào nghề thấp kém như cô mà dám to tiếng
với tôi sao?”
“Bân Ni, đừng để ý đến cô ta nữa.”
Lăng Hạo nhìn Doãn Hạ Mạt và Trân Ân, tay níu vai An Bân Ni tính
kéo cô ta đi khỏi chỗ này.
“Ý của chị là,” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, “nếu tôi không phải là
người mới vào nghề, nếu trong giới nghệ sĩ, địa vị của tôi cao hơn chị, thì
tôi có thể không tôn trọng chị, và chị cũng không dám tùy tiện ức hiếp
người quản lý của tôi chứ gì?”
“Dựa vào cô”, An Bân Ni cười sằng sặc, “Đừng có nói tới chuyện sau
này địa vị của cô sẽ cao hơn tôi, mà cứ nhìn vào hiện tại đi, đoạn diễn của
cô liệu có thể qua nổi nội trong mười lần không? Đạo diễn Từ còn có thể
nhượng bộ lưu lại một đứa ngu si như cô được thêm mấy ngày đây?!”
“Nếu tôi có đủ khả năng thì sao?”
“Cái gì?”
“Nếu tôi nhập vai chỉ một lần bấm máy là được, chị sẽ xin lỗi Trân Ân
chứ?” Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nhìn An Bân Ni. “Thế được không?”
“Hả! Cô…”
“Có được không?”
“Nếu cô không diễn được thì sao?”
“Nếu nguyên nhân là do tôi diễn một lần không đạt, khi đó, tôi sẽ chịu
sự chỉ bảo của chị Bân Ni.” Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói.