“Đạo diễn, không được rồi.”
“Cắt.”
Đạo diễn nhăn mày, la to:
“Lại sao nữa hả?”
“Cảnh này phải cần một tinh thần quyết liệt, tôi vừa phải toàn tâm tập
trung thể hiện tình cảm của vai diễn, vừa phải nghĩ không thể đánh thật vào
mặt của Doãn Hạ Mạt nên rất khó tập trung” An Bân Ni vừa than vãn vừa
liếc nhìn gương mặt đã bị sưng tấy của Doãn Hạ Mạt, cô ta nói tiếp: “Vừa
nãy tôi không chú ý đánh Doãn Hạ Mạt, vừa hoang mang quên hết cả lời
thoại.”
Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Âu Thần đằng xa kia lướt trên má cô, lạnh lùng, ánh mắt
không biểu hiện chút tình cảm, ánh mắt đó dừng lại ở chỗ bị tát đang đau
rát của cô. Cô hoảng hốt, cảm giác như mình đang bị lột hết quần áo giữa
trời lạnh đầy tuyết, trần truồng và đang bị lăng nhục mà không thể nào
đánh trả.
Đặc biệt.
Là trước mặt Âu Thần.
Chút lòng tự trọng cuối cùng của cô như bị gió cuốn đi mất.
“Vậy cô muốn thế nào?” đạo diễn Từ hết kiên nhẫn nói.
“À thì… đạo diễn”, An Bân Ni nói chả nể nang gì, “cảnh này quan
trọng như vậy, tôi nghĩ… hay là tôi đánh thật, có được không? Tôi cũng dễ
tập trung được tinh thần cảm xúc cũng dễ mang vào”.