đau bị đánh mãi mãi không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị anh
chứng kiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ.
Môi Âu Thần mím chặt lại thành một vệt trầm u uất.
“Mọi người chuẩn bị!"
Ðạo điễn Từ dán mắt vào máy theo dõi, khua tay:
“Diễn!”
Giữa trường quay.
Tât cả máy quay và ánh sáng đều rọi vào mặt An Bân Ni và Doãn Hạ
Mạt.
An Bân Ni không nhìn Doãn Hạ Mạt, "Băng Đồng... cô... cô nói gì...
đó không phải là sự thật... đúng không?".
Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt của An Bân Ni, nặng nề nói: “Là thật đó".
An Bân Ni vung tay lên!
“Bốp!”
Lại một cái tát tay rất mạnh bên má trái của Doãn Hạ Mạt, thậm chí
âm thanh vọng lại của cái tát đó còn lớn hơn cái tát lúc trước, bàn tay đó
dường như mang theo sự oán hận không gì sánh nổi, như muốn đập nát mặt
cô ra. Hạ Mạt bị đánh mạnh tới nỗi đầu nghiêng hẳn sang một bên sắc mặt
nhợt nhạt cắt không còn giọt máu.
Cả trường quay giật bắn người kinh hãi!
Nhà sản xuất lúng túng nhìn Âu Thần đang đứng bên, thấy Âu Thần
ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, thân người như một tượng đá khiến