Thân người Doãn Hạ Mạt từ từ sụp xuống, hai cánh tay ôm đỡ lấy cô,
cánh tay thon dài ấy đầy sức lực, sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp trên cổ tay
nhẹ nhàng bay bay. Trong nỗi đau tê tái khắc sâu trong xương, vòng tay
đang ôm cô giống như một tia nắng mặt trời ấm áp, lặng lẽ dúi cho cô cọng
rơm cuối cùng để chống chọi.
Hàng lông mi bé đen nhánh của cô nhè nhẹ run.
Gương mặt trắng bệch, trắng bệch.
Hít một hơi thở nhẹ, Hạ Mạt từ từ mở mắt, ánh mắt thoáng chút mơ
hồ, đôi mắt ấy với cô rất gần, rất gần, một màu xanh đậm như đáy hồ mùa
đông. Trên mặt hồ kết một lớp băng, lớp băng có vẻ như rất dày, nhưng
hình như, chỉ cần cô gõ nhẹ, nó sẽ nứt ra liền.
Ánh mắt quen thuộc ấy…
Doãn Hạ Mạt chầm chậm suy nghĩ, từ từ, lý trí từng chút từng chút
quay về trong đầu cô, cô phát hiện mình đang trong vòng tay Âu Thần. Âu
Thần đang ôm cô, ôm cô thật chặt, ôm cô trong một tư thế cực kỳ ấm áp
thân mật. Nhìn nét mặt lạnh lùng ngạo mạn của Âu Thần, lòng cô đau xót,
lúc nãy bị An Bân Ni liên tiếp tát mấy cái, Âu Thần đều đã chứng kiến và
nhìn thấy cả rồi...
“Buông tôi ra!”
Cô dùng sức đẩy anh ra, cảm giác nhục nhã tận trong xương tuỷ khiến
bờ môi cô trắng bệch trong suốt, cô không thể nào tiếp tục chịu đựng để
gặp lại Âu Thần.
“Cắt!”
Đạo diễn Từ ho một tiếng, vừa lườm vừa ngó đám nhân viên trong
trường quay nãy giờ cứ đứng ngây người trố mắt ngạc nhiên, rồi ông lại