chồn của ngài bán tốt không?"
"Khá là được giá đấy - nhìn rượu vang của tôi là anh đủ biết mà."
"Chao ôi, thật đáng ghen tị! Chắc hẳn ngài có mánh khóe gì đó đúng
không?"
Lawrence không trả lời ngay, thay vào đó thong thả hớp một ngụm
rượu vang: "Chuyện đó là bí mật".
Bên kia, Holo cắm cúi ăn đậu rang, có lẽ là muốn giấu đi nụ cười trào
phúng của mình.
"Chà, dù sao tôi vẫn mừng khi ngài bán được giá. Với tôi, càng nhiều
vốn thì lại càng có nhiều tiền lời."
"Không phải cứ có nhiều vốn là tôi sẽ đi đầu tư nhiều hơn đâu."
"Đừng nói vậy chứ! Tôi đã cầu Chúa cho anh bán được giá tốt cũng
chỉ là để trông chờ vào điều đó thôi đấy!"
"Vậy thì anh cầu chúc lộn địa chỉ rồi. Anh vốn chỉ nên cầu nguyện tôi
mở rộng vốn đầu tư thôi."
Zheren ngước mắt lên, sắc mặt trông muôn phần bi thương. "Nào, bàn
chuyện chính đi", Lawrence nói.
"À đúng", Zheren hồi thần lại và nhìn Lawrence, đồng thời cũng trộm
liếc Holo, bởi anh ta biết cô cũng là một người không thể xem nhẹ.
"Anh sẽ bán cho tôi thông tin về đồng bạc sắp sửa được điều chỉnh
tăng độ tinh thuần và đổi lại, anh muốn một phần lợi nhuận từ phía tôi.
Tóm lại là vậy đúng không?"
"Chính xác."