"Thông tin về việc thay mới này có xác thực hay không?"
Zheren có phần nao núng khi thấy anh đi thẳng vào vấn đề như vậy.
"Chà, đây là những gì tôi suy đoán sau khi nhận được nguồn tin từ một làng
mỏ. Cá nhân tôi thấy nó rất đáng tin cậy, nhưng... trong kinh doanh chẳng
có cái gì là hoàn toàn chắc chắn cả."
"Công nhận."
Lawrence gật đầu, khá hài lòng trước sự khép nép của Zheren. Anh
nhón thêm một con nhộng hầm vào miệng và tiếp tục.
"Nếu ban nãy anh tự tin khẳng định thì tôi đã bỏ đi rồi. Nếu nói có cái
gì khiến tôi hồ nghi nhất thì đó chỉ có thể là cái 'chắc chắn' kia."
Phù, Zheren thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, thế anh muốn tỉ lệ hoa hồng bao nhiêu?"
"Mười trenni là giá của thông tin, cộng thêm mười phần trăm lợi
nhuận ngài thu được nữa."
"Với lợi ích tiềm tàng nó có thể mang lại thì đây đúng là một cái giá
khiêm tốn đấy."
"Quả như vậy. Nhưng nếu ngài chẳng may thua lỗ, tôi sẽ không tài nào
bồi thường nổi. Có muốn đền bù thì chắc tôi cũng phải mang cả gia tài ra
gán nợ. Vậy nên tôi quyết định chọn mức giá là mười phần trăm trên lợi
nhuận ròng, nhưng nếu ngài kinh doanh bị lỗ thì tôi sẽ chỉ bồi thường phần
giá trị của thông tin, vậy thôi."
Lawrence trầm tư một hồi, đầu óc của anh vẫn còn khá chếnh choáng
do hơi men.
Lời đề nghị của Zheren chỉ có thể dẫn tới hai kịch bản.