xa ổ bánh mì con con kia. Hôm qua, chỉ với một đồng này cô đã mua được
cả một núi táo mà đến bản thân cũng không ôm hết được.
"Được rồi, được rồi. Để tôi đổi cho cô ít tiền lẻ vậy. Đây, cầm lấy này.
Với mỗi đồng tiền màu đen này cô có thể mua được một ổ bánh mì."
Lawrence lấy đồng bạc trên tay Holo và đổi lại bằng vài đồng cắc màu
nâu và đen, sau đó chỉ tay về phía đồng tiền mà cô nên dùng.
Holo chăm chú xem xét những đồng tiền kia một lượt. "Chớ có dại mà
lừa tôi đó", cô cảnh giác lên tiếng.
Anh thật sự muốn đạp cho cô một phát, nhưng chưa gì Holo đã hối hả
bỏ chạy tới quầy bánh mì.
"Chỉ được cái mồm mép là nhanh", Lawrence càu nhàu, nhưng thực ra
anh cũng không thể phủ nhận rằng mình cũng có phần thích thú.
Khi thấy Holo quay trở lại, thấy vẻ mặt căng tràn sảng khoái khi cô
cắn ngập răng vào ổ bánh mì, anh không nhịn được mà phá lên cười.
"Đừng có đụng vào ai nữa đấy", Lawrence nói. "Tôi không muốn xử
lý mấy vụ gây gổ ẩu đả đâu."
"Nè, tôi không phải là trẻ con nha."
"Nhìn bộ dạng cô lúc này xem, miệng dây đầy mật ong, không phải trẻ
con thì là gì."
"..."
Trong một khắc, Lawrence cứ tưởng cô đang hờn dỗi, nhưng hóa ra
chỉ là tưởng bở thôi, một con sói lão luyện dễ gì bị khiêu khích như vậy.