thiếu. Đúng như những gì người ta hình dung về một nơi hàng hóa cũng bị
đóng thuế, chỗ này đâu đâu cũng sặc mùi tiền.
"Nhiều quầy quá vậy, người ta sẽ chọn kiểu gì?"
"Bất kì một thương nhân lão luyện nào cũng có một anh bạn hàng
buôn tiền ở mỗi thị trấn. Theo tôi."
Lon ton theo chân Lawrence, hai người họ len lỏi trên cây cầu chật
ních.
Phần lớn thời gian trong ngày, cây cầu này luôn đông nghịt người và
mặc dù hiện nay hành vi này được quy là phạm pháp ở mọi vùng miền
nhưng những người thợ học việc của các thợ kim khí và dân buôn tiền vẫn
bất chấp mà chạy ra khỏi cây cầu để chào hàng hộ sư phụ của họ, khiến nơi
đây tấp nập như hội. Nhưng những hành động như vậy thực chất chỉ để làm
màu thôi. Đã đông đúc nhộn nhịp thì kiểu gì cũng sẽ có lừa đảo - và các
khách hàng luôn luôn là những người phải chịu thiệt.
"A, anh ta đây rồi." Bản thân Lawrence trước giờ đã bị gạt vô số lần,
và mãi cho tới khi anh kết bạn được với một số người đổi tiền thì chuỗi lừa
đảo kia mới kết thúc.
Nhìn bề ngoài thì người đổi tiền mà anh quen ở Pazzio này chắc là trẻ
hơn anh vài tuổi. "Hô, Weiz. Lâu quá rồi nhỉ", Lawrence đánh tiếng chào
hỏi một người đổi tiền với mái tóc vàng hoe, anh ta vừa mới giao dịch với
một khách hàng khác xong.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Weiz ngẩng mặt lên và sau đó mỉm
cười tươi roi rói khi nhận ra Lawrence. "Ồ, đây chẳng phải là Lawrence
sao? Lâu quá rồi nhỉ! Anh tới đây từ khi nào thế?"
Mối tương giao giữa hai thương nhân chuyên nghiệp này đã có từ rất
lâu rồi. Một mối quan hệ giống tình bạn, không hình thành dựa trên cơ sở