"Chà, đại khái là vậy đấy. Cô thấy sao?"
"Hửm? À ừm... dùng từ như vậy chắc cũng không chuẩn xác lắm,
nhưng nói chung tôi cũng đồng ý.", đang hiếu kì nhìn khắp đó đây, Holo
miễn cưỡng dừng lại và quay sang trả lời Lawrence.
"Vậy cô gì đó ơi, tên cô là gì?"
"Tôi á? Tôi là Holo."
"Holo à? Một cái tên mới hay làm sao."
Wèiz cươi trơ trẽn và đáp lại là nụ cười cũng-không-hẳn-là-khó-chịu
của Holo khiến Lawrence cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
"Chà, nếu hiện giờ cô chưa có ý định đi đâu thì tại sao không làm việc
với tôi ở đây? Đột nhiên tôi lại nổi hứng muốn mướn một cô hầu gái. Trong
một ngày không xa, rất có thể cô sẽ nối nghiệp tôi, hoặc thậm chí trở thành
vợ của t-"
"Weiz, tôi muốn nhờ anh một việc", Lawrence ngắt lời, khiến Weiz
khó chịu ra mặt.
"Gì thế? Bộ anh đã động tay động chân với cô ấy rồi à?" Chẹp, cái tên
Weiz này trước giờ vẫn giữ cái kiểu trò chuyện thô kệch như vậy.
Không những không được "động tay động chân" gì cô ấy, Lawrence
cảm giác chính mình mới là người bị Holo trêu chọc thì đúng hơn, thế là
anh thẳng thừng phủ nhận.
"Chà, vậy thì nhường lại cho tôi nhé", Weiz kết luận, sau đó quay sang
phía Holo và nhoẻn miệng cười ngọt như đường cát. Đã vậy, Holo lại còn
bắt đầu ra vẻ bồn chồn không yên, thi thoảng lại thốt lên vài thứ kiểu như