Tuy nhiên, người đàn ông kia đã quen với những chuyện như thế này,
vậy nên khi thấy Lawrence chần chừ, ông bèn lên tiếng an ủi: "Nếu như
bạn của anh vẫn an toàn thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ tới đây, đúng không? Chỉ
cần anh đưa cho chúng tôi tên và mô tả sơ qua hình dạng thì chúng tôi chắc
chắn sẽ bảo vệ được cho cậu ta, kể cả cậu ta có bị Giáo hội săn đuổi cũng
không sợ!"
Dù đây rõ ràng chỉ là lời cường điệu nhưng nó vẫn khiến Lawrence
thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Xin cảm ơn. Chắc hẳn... không, chắc chắn cô ấy sẽ tới. Tên cô ấy là
Holo. Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn và đội một chiếc mũ trùm đầu."
"Một cô gái à? Cô ấy có phải là một mĩ nhân không?"
Lawrence hiểu ông ấy chỉ muốn hỏi để giúp xoa dịu nỗi sợ hãi của
anh, vậy nên anh cũng mỉm cười và đáp lại. "Mười người thì cả mười đều
sẽ ngoảnh đầu sang nhìn cô ấy."
"Ha ha ha! Vậy thì thật đáng để chờ mong đấy", người đàn ông cười
giòn giã, sau đó ông dẫn Lawrence vào trong tòa nhà của thương hội.
"Trong số mười người bọn chúng chắc chắn phải có tới tám hoặc chín
là người của Medio."
Mặc dù vừa mới thức giấc, cách Marheit vào thẳng vấn đề trông
không khác gì dáng vẻ của ông ban chiều.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Họ biết tôi đã phát hiện ra kế hoạch của họ và tìm
tới thương hội của ngài để bàn chuyện hợp tác, nên họ làm thế nhằm ngăn
chặn chúng ta."
Lawrence không muốn để lộ hết sự nôn nóng của bản thân trong lời
nói, nhưng anh thật sự không thể ngừng lo nghĩ về Holo. Nếu là Holo, rất