cây gậy gộc và vài ngọn dao găm.
Khi đó tình huống vốn đã hiểm nghèo sẽ lại càng phức tạp hơn và
Lawrence tuyệt đối muốn tránh chuyện này.
Lawrence tự hỏi bao nhiêu lâu đã trôi qua trong lúc anh đứng suy nghĩ
thế này. Ban đầu anh vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng đến giờ thì hai chân đã
run rẩy tới độ nước dưới chân có thể bắn tung tóe rồi. Anh bồn chồn không
yên, cố gắng thả lỏng đôi chân run lẩy bẩy nhưng cuối cùng vẫn chỉ hoài
công.
Hết cách, anh thử vài động tác duỗi người nhưng nó chỉ tổ khiến anh
thêm lo lắng và tim đập mãnh liệt hơn.
Anh ngước mắt lên, thầm cầu nguyện cánh cửa hầm bên trên sẽ sớm
mở ra.
Bất thình lình một nỗi sợ trào lên trong lòng khiến anh đờ cả người ra.
Phải chăng anh đã tới nhầm chỗ?
"C-chẳc là không đâu", anh tự đáp, nhủ thầm rằng đây là địa điểm
chính xác.
Ngay lúc đó, trên đầu anh phát ra tiếng nói.
"Racche", người trên đó nói, theo sau là tiếng lạch cạch khi tấm gỗ che
miệng hầm bị cạy ra.
"Racche", người trên đó lặp lại. Nghe thấy vậy Lawrence hô,
"Numai!" "Pireon", lòi đáp từ bên trên vọng xuống, kèm theo đó là những
tia sáng chói lóa khi nắp hầm bị đẩy sang.
"Holo!" Lawrence bất ngờ thốt lên khi anh thấy khuôn mặt Holo ló ra
trên nắp hầm.