khảng khái ra đi. Cuộc chia tay cũng sẽ vì thế mà đỡ rối rắm. Tuy nhiên...
tuy nhiên tôi không thể để mặc như vậy mà đi được."
Có vẻ như cô đã ngừng khóc, dù Lawrence vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt
khi anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh nhếch môi cười tươi nhất có thể và nói.
"Tôi... không, chúng ta là những thương nhân. Chỉ cần kiếm được tiền,
chúng ta sẽ hò reo trong chiến thắng. Chúng ta cười sảng khoái khi tiền tới
tay, khóc rấm rức khi vỡ nợ. Và chúng ta sẽ cười." Anh nói.
Holo ngước mắt nhìn lên trong giây lát, rồi lại cúi đầu xuống, để cho
từng giọt nước mắt thi nhau rơi. Cô gật đầu, rồi ngẩng mặt lên. Lawrence
lại đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Hít một hơi thật sâu, Holo chùi mạnh
vài giọt lệ còn sót lại trên khóe mắt.
Khi đó, đôi lông mi dài và ẩm ướt của cô bừng sáng long lanh.
Holo thở dài: "... Tôi thấy khá hơn rồi."
Cô lấy tay chùi nốt những giọt lệ cuối cùng còn vương lại và dường
như vẫn còn ngượng ngùng sau những cảm xúc dâng trào ban nãy, cô đấm
nhẹ vào ngực Lawrence bằng nắm tay tí hon của mình.
"Đã mấy thế kỉ rồi tôi mới được nói chuyện với người khác một cách
đường hoàng. Thế giới nội tâm của tôi thật sự quá mỏng manh yếu ớt. Tôi
đã khóc hai lần trước mặt anh, tuy nhiên nhớ này, kể cả không có anh ở đây
thì tôi vẫn khóc. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Lawrence giơ cả hai tay lên và nhún vai. "Ý cô là muốn tôi đừng có
hiểu nhầm chứ gì."
"Ừmmm."
Holo thích thú cọ nắm tay của mình lên ngực Lawrence.