"Nếu tôi là ông tôi sẽ không làm vậy đâu", Lawrence nói, sau đó đẩy
hòn đá bên dưới sang một bên và kiểm tra xem đường hầm này có đúng là
thứ mà họ đang tìm không. Tiếp theo anh nhảy lên xe ngựa và nhường Holo
đi trước. "Lỡ ông lại gặp phải một người như cô ấy thì khổ."
"A, nhưng ghế xe hàng một người ngồi thì hơi rộng. Tôi chỉ ước sao
được may mắn như anh kìa!"
Lawrence gượng cười; gần như bất kì thương nhân nào cũng sẽ cảm
thấy như vậy.
Không nói thêm lời nào, anh tụt luôn xuống hầm. Nếu tiếp tục nói
kiểu gì anh cũng sẽ mắc cỡ cho mà xem. Và trên hết, bên dưới có Holo
đang đợi.
"Tôi mới là người đen đủi khi bị một kẻ như anh chọn trúng đây này!",
sau khi phu xe đặt lại hòn đá vào miệng hố, trả lại một mảng u ám cho
đường hầm và lọc cọc lái xe đi, Holo phụng phịu.
Cùng với tiếng ngựa hí vọng lại từ bên trên bắt đầu xa dần, Lawrence
cũng bắt đầu suy nghĩ tìm cách trả đũa, tuy nhiên sau cùng anh vẫn đưa ra
kết luận rằng dù anh có nói gì chăng nữa thì kiểu gì Holo cũng sẽ thắng.
Thế là anh bỏ cuộc.
"Cô như vậy là quá mức thông minh rồi."
"Đây chính là lý do khiến tôi quyến rũ đến vậy đó", Holo thản nhiên
nói, cứ như đây là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. Nghe vậy anh biết
phải nói gì nữa chứ?
Không, chính vì lúc nào mình cũng tính kế vặn lại nên mới bị rơi vào
bẫy của cô ấy, anh nghĩ bụng.
Và thế là anh quyết định chọn hướng đi bất ngờ nhất.