"C-các vị thần lúc nào cũng vậy... lúc nào cũng... bất công..." Đó là
giọng của Yarei.
Nhưng không ai đáp lại lời hắn ta cả, chỉ có tiếng kẽo kẹt khi con sói
khổng lồ há miệng ra. Lawrence hét lên.
"Holo, không!"
Trong thinh không vang lên tiếng "cạch", rõ ràng là hai hàm răng kia
đã khép chặt lại.
Hình ảnh Yarei nằm gọn giữa hai hàng răng nanh của Holo tự động
hiện lên trong tâm trí Lawrence. Yarei không lý nào có thể trốn thoát được.
Hắn ta lúc này như một con chim đáng thương không tài nào thoát nổi cú
vồ của con chó dữ.
Nhưng sau vài giây im lặng, Holo miễn cưỡng quay đầu lại phía hành
lang hẹp, và hàm răng của cô không hề dính bê bết máu như Lawrence vẫn
tưởng.
Thay vào đó, Yarei đang bị treo lủng lẳng trên răng nanh của cô.
"Holo,.." Lawrence thở phào và lẩm bẩm gọi tên cô, nhưng Holo chỉ
thả Yarei xuống dưới đất và không hề nhìn lại phía hắn ta.
Sau đó, tiếng nói trầm thấp lại vang lên.
"Lúa mì..."
Tiếng gầm đó đáng sợ như chính cơ thể khổng lồ của cô, khiến
Lawrence giật nảy cả người khi nghe thấy.
Anh biết đó chính là Holo, nhưng anh thật sự không khống chế được
bản thân mình. Anh không rõ liệu mình cổ thể trấn định nổi không nếu bị
cô nhìn thẳng vào mắt nữa.