"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi." Holo tiến lại gần và nói, sau đó khéo
léo dùng hai hàm răng lượm chiếc túi nhỏ lên.
Đôi mắt màu hổ phách đó không hề liếc nhìn anh lấy một lần, cô chỉ
lẳng lặng lùi lại một bước, hai bước rồi ba bước, sau đó uyển chuyển xoay
người trong hành lang chật hẹp và bắt đầu bước đi.
Chiếc đuôi với đỉnh chóp trắng toát mà Holo luôn hãnh diện lọt vào
mắt anh. Nó vẫn tráng lệ như vậy dù đang phe phẩy một cách buồn bã và
lùi xa dần. Lawrence hét lên. Âm thanh phát ra từ cổ họng anh yếu ớt tới
nỗi khó có thể coi là một tiếng hét, nhưng đó là toàn bộ sức lực của anh lúc
này.
"C-chờ đã!"
Holo tiếp tục đi.
Lawrence tự trách mình vì đã giật mình lùi lại khi cô tiến tới ban nãy.
Cô ấy đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng bản thân cô cực kì chán ghét khi
người khác nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.
Nhưng cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng. Nhân loại là chủng
loài luôn sự hãi trước những thứ họ không biết rõ và bản thân anh cũng đã
co rúm người lại trước mặt Holo.
Thế nhưng anh vẫn gọi tên cô.
"Holo!" anh hét lên bằng chiếc cổ họng khản đặc của mình.
Không được rồi, anh nghĩ. Và đúng lúc đó, Holo dừng bước.
Đây là cơ hội của anh. Nếu anh không thể khiến cô thay đổi suy nghĩ
thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.