Bắc xa xôi nếu như tình thế bắt buộc!"
Những lời Lawrence nói vang vọng trong đường hầm một lúc lâu mới
bắt đầu tắt lịm.
Holo đứng sững đó một lúc, sau đó vung vẩy chiếc đuôi lớn của mình.
Liệu cô có quay đầu lại không?
Cơ thể của Lawrence cuối cùng cũng phản bội chính anh, nó đổ sập
xuống dưới đất dù cho lồng ngực anh lúc này đang căng tràn sự lo lắng sốt
ruột.
Holo lại tiếp tục bước đi.
Lòng bàn chân của cô tuần tự và nhẹ nhàng giẫm xuống mặt sàn: cạch,
cạch.
Hai mắt Lawrence bắt đầu nhòe đi.
Mình không khóc, gã thương nhân tự nhủ với chính mình khi ý thức
của anh ta chìm vào vực sâu tuyệt vọng.