"Phương Bắc?"
"Đúng vậy. Nơi đó mùa hè ngắn, mùa đông dài, cả thế giới phủ màu
bạc trắng."
Đôi mắt Holo nhíu lại khi cô nhìn về phía xa xăm, trông không giống
như đang nói dối. Cái vẻ hoài niệm về phương Bắc đó quá đỗi tự nhiên,
không thế nào là đóng kịch được.
"Anh đã tới đó bao giờ chưa?"
Sau đó, Lawrence bị hỏi ngược lại. Nếu Holo đang nói dối hay chỉ đơn
thuần lặp lại chuyện người khác kể thì anh hẳn phải nhận ra rồi.
Những chuyến hành trình quả thực đã từng đưa anh tới vùng cực Bắc
xa xôi.
"Nơi xa nhất về phía Bẳc tôi từng đến là Arohitostok. Cái nơi quanh
năm tuyết phủ đó quả thực đáng sợ."
"Hm. Chưa từng nghe thấy bao giờ.", Holo hơi nghiêng đầu đáp.
Anh cứ tưởng cô sẽ giả bộ mình có biết cơ. Thế này thì lạ thật.
"Vậy cô biết những nơi nào?", anh hỏi.
"Một nơi gọi là Yoitsu. Sao vậy?"
Lawrence gượng gạo nói, "Không có gì", chỉ để kìm nén sự hoang
mang đang dâng trào. Anh quả thực có biết cái chỗ Yoitsu đó, nó được nhắc
tới trong một câu chuyện cổ mà anh nghe được tại một nhà trọ ở phương
Bắc.
"Cô sinh ra ử đó à?", anh hỏi.