"Khi nãy cô có nói về lốt này lốt nọ. Nghĩa là gì vậy?"
Holo ló đầu ra khỏi đống lông chồn và đáp:
"Thì nói sao là vậy. Đã lâu rồi tôi chưa về lại hình dạng con người.
Sao, dễ thương chứ?", cô mỉm cười nói.
Lawrence hoàn toàn đồng ý, nhưng anh vẫn phải ráng giữ vẻ nghiêm
túc trên mặt và trả lời. Không thể phủ nhận rằng cô nàng này có thể dễ
dàng khiến anh mất đi vẻ điềm tĩnh.
"Ngoài mấy chi tiết lặt vặt kia ra thì cô là con người đúng không?
Không thì là cái gì? Một con chó biến thành người, giống như mấy câu
chuyện về ngựa hóa ngưòi phỏng?"
Holo đứng dậy, dường như hơi tức tối. Quay lưng về phía anh chàng,
cô ngoái đầu lại và bình tĩnh đáp:
"Nhìn hai tai và đuôi của tôi, anh chắc hẳn phải nhận ra ngay tôi là
một con sói cao quý! Những người bạn sói khác của tôi, muôn thú ở trong
rừng, cũng như tất cả những thôn dân trong làng đều biết tới tôi. Phần chóp
đuôi màu trắng là niềm tự hào của tôi, mọi người đều cất lời tán dưong khi
được nhìn thấy nó. Đôi tai tôi có thể dự báo trước mọi điềm gở, nhận ra
mọi lời nói dối và tôi đã không biết bao nhiêu lần cứu bạn của mình khỏi
những mối hiểm nguy. Khi người ta nhắc tới Hiền giả sói của Yoitsu thì đó
chỉ có thể là tôi chứ chẳng phải ai khác!"
Holo khịt mũi đầy tự hào, nhưng rồi nhớ ra trời đang lạnh thế là lại rúc
vào trong những tấm lông.
Lawrence ngẩn người. Đi liền với hình ảnh lõa thể xinh đẹp của Holo,
chiếc đuôi của cô quả thực đang ngoe nguẩy cử động.