"Mức giá tôi có thể đưa ra là... Xem nào, một trăm ba mươi hai đồng
trenni bạc."
Lawrence vờ cân nhắc trong giây lát. "Anh không gặp những tấm lông
như thế này thường xuyên đâu. Tôi mang nó tới đây cũng vì đã từng mua
bán với bên anh, nhưng..."
"Chúng tôi luôn hân hạnh khi được giao dịch cùng ngài."
"Cá nhân tôi cũng muốn chúng ta có thể tiếp tục làm ăn lâu dài."
Lawrence ngắt câu bằng tiếng hắng giọng nho nhỏ.
"Ngài thấy sao?"
"Chúng tôi cũng có mong muốn như vậy, xin ngài hãy tin ở tôi. Nếu
vậy, vì tình bạn hữu thân thiện giữa chúng ta, ngài nghĩ sao về mức giá một
trăm bốn mươi?"
Thực ra giao dịch như thế này có thể xem là khá minh bạch rồi. Người
này đều cố lừa lọc người kia, nhưng trong những lời giả dối vẫn ẩn chứa
phần nào sự thật - chính vì vậy, việc mặc cả càng thêm thú vị.
Một trăm bốn mươi đồng trenni đã là một cái giá không tồi. Tốt hơn
hết là không nên quá tham lam mà tiếp tục hét giá. Hơn thế, vẫn còn phải
nghĩ đến mối quan hệ về sau nữa.
Nhưng ngay trước khi Lawrence kịp nói "Thành giao", thì Holo - nãy
giờ vẫn trầm mặc không nói không rằng gì - giật giật tay áo của anh.
"Xin lỗi, chờ tôi một lát", Lawrence nói với tay đại diện thu mua, sau
đó cúi mình xuống và ghé tai tới mũ trùm đầu của Holo.
"Tôi không rành mấy cái này lắm - cái giá kia là tốt hay không tốt?"