sổ thu thuế đất cũng do hội đồng nhà thờ Ruvinheigen quản lý nên thị
trấn Poroson không bị thu thuế trực tiếp.
Người dân ở thị trấn Poroson không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác
vượt ra ngoài cuộc sống thường ngày bình dị của họ.
Do đó, ngay khi nghe thấy tiếng chuông vang vọng trong làn sương
sớm, những người nông dân đang tác nghiệp trên cánh đồng đồng loạt
ngừng tay, hướng mặt về phía tiếng chuông ngân, rồi đan những ngón
tay của mình vào nhau và nhắm mắt lại.
Tại một thị trấn thông thường, vào giờ này những người thương nhân
mặt đỏ như gấc chắc chắn đang vội vã chạy quanh để khuân hàng ra chợ
bán, nhưng ở khu vực lân cận thị trấn này không có người bỗ bã như vậy.
Lawrence không muốn làm phiền đến lời cầu nguyện của mọi người
xung quanh nên bèn thắng ngựa lại.
Tiếp đó, anh cũng đan hai tay rồi gửi gắm lời cầu nguyện đến vị thần
của riêng mình.
Tiếng chuông lại ngân vang lần nữa, sau khi thấy người dân thị trấn
đã trở về với việc đồng áng, anh bắt đầu thúc ngựa tiến tới. Lúc này Holo
đột nhiên lên tiếng.
"Ô kìa, anh thành con chiên của nhà thờ rồi à?"
Biết cô chẳng hỏi thật lòng nên Lawrence vừa trả lời chiếu lệ vừa để
ý những bó rau đang chất cao bên vệ đường.
"Tôi sẽ dâng hiến lời cầu nguyện cho bất cứ ai nếu họ hứa cho tôi lợi
nhuận từ việc buôn bán và một chuyến hành trình an toàn."
"Nếu là mùa vụ thì tôi cũng có thể hứa nè."
Khi thốt ra lời đó, Holo nhìn về phía Lawrence, nên anh cũng nhìn lại
qua khóe mắt.