"Cô muốn tôi cầu nguyện cho cô hử?"
Holo thấu hiểu được sự cô độc của những ai được gọi là thần thánh
nên rất ghét chuyện cầu khấn. Anh biết chắc không đời nào cô chịu chấp
nhận nhưng vẫn táo bạo hỏi thử.
Anh đoán vì rảnh rỗi nên chắc cô sẽ muốn đùa một chút.
Đúng như mong đợi, giọng đáp trả của Holo ngọt ngào bất thường.
"Ừm, tôi muốn anh dâng hiến lời cầu nguyện cho tôi lắm."
"Cô muốn được cầu nguyện gì nào?"
Đã gần như quen với cách hành xử của Holo, Lawrence đành chịu
thua và hỏi.
"Gì cũng được hết. Mùa vụ thì đương nhiên tôi làm tốt rồi nè, còn cầu
cho chuyến đi bình an thì dễ ợt. Tôi ít nhiều cũng dự đoán được mưa với
gió, biết cả mạch nước ngầm nào tốt xấu luôn. Tiêu diệt sói và chó hoang
thì hết sức tuyệt vời."
Cô ca ngợi bản thân như một cậu bé rời làng bán thân cho thương
hội. Lawrence suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Chà, một chuyến đi bình an có vẻ khá hữu ích đấy."
"Chứ gì nữa."
Holo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nở một nụ cười tươi hết cỡ.
Nhìn vào nụ cười thơ ngây vô tư của cô, Lawrence thầm nghĩ có lẽ cô
chỉ đơn thuần muốn ca ngợi khả năng của bản thân. Rất hiếm khi Holo
trưng ra vẻ trẻ con đến kì lạ đó. Nếu bình thường cũng thế này thì dễ
thương hơn biết mấy, anh thoáng nghĩ trong đầu.
"Vậy nhờ cô mang lại chuyến đi bình an nhé. Nếu tránh được sói thì
càng thêm vững tâm."