Đầu Lawrence xoay nhanh như bánh xe nước, ngay lập tức anh đưa
ra kết luận.
"Muốn được dâng lễ vật chứ gì?"
"Hihihi."
Holo gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện.
"Thế cô muốn gì nào?"
Vừa đứng vào đuôi hàng người đang chờ tới phiên kiểm tra, anh vừa
hỏi kèm theo tiếng thở dài.
"Thịt cừu khô!"
"Chẳng phải hôm qua đã ăn quá trời rồi sao? Cô có biết lượng thức ăn
cô thồn vào họng là phần ăn dành cho cả tuần không hử?"
"Bao nhiêu thịt cừu tôi cũng có thể chén sạch tuốt."
Chẳng biết xấu hổ là gì, Holo liếm môi khi nhớ đến vị thịt. Đối mặt
với miếng thịt khô thì sói vương giả cũng chẳng khác gì chó nhà.
"Thịt nướng cũng được nhưng mà độ cứng và giòn của miếng thịt khô
làm tôi cầm lòng không đặng. Anh nè, nếu muốn chuyến đi bình an thì
phải cho tôi thịt cừu khô đó nha."
Đôi mắt của Holo sáng lấp lánh, chiếc đuôi phe phẩy không ngừng
dưới lớp áo choàng.
Nhưng Lawrence lờ tít, đưa mắt nhìn tấm lưng của chú ngựa đang
được người thương nhân phía trước dắt đi. Trên lưng chú ngựa, những
tấm da cừu trông có vẻ ấm áp được chất cao như núi.
"Cô thấy số lông cừu đó thế nào? Có phải hàng tốt không?"