"Lông cừu", dường như nghe hai chữ ấy khiến Holo liên tưởng tới
con cừu. Cô liếc nhanh về phía núi lông cừu theo lời Lawrence nói bằng
đôi mắt tràn đầy hi vọng rồi lập tức thu về.
"Cũng khá tốt đó. Đến mức gần như dậy mùi thơm của loại cỏ chúng
đã ăn."
Nếu chất lượng lông tốt đương nhiên thịt cũng ngon. Và nếu thịt ngon
thì tiền mua nó cũng nhiều hơn. Thế nên giá trị của hồ tiêu dùng để bảo
quản và ướp gia vị cũng sẽ tăng theo, ngay lúc này Lawrence thực sự rất
mong chờ mức giá mà số hồ tiêu sẽ được bán được.
"Không thì thịt khô muối cũng được. Không chịu loại ít muối đâu
nha. Thêm nữa là không lấy thịt chân đâu à, thịt sườn mới là ngon đệ
nhất. Nè, anh có nghe tôi nói không?"
"Hửm?"
"Thịt muối. Thêm phần gần mạn sườn nữa."
"Sành ăn ghê nhỉ. Giá căng lắm đấy biết không."
"Cỡ đó thôi thì rẻ chán chê rồi còn gì."
Quả thật chỉ cần có Holo bảo đảm an toàn cho chuyến đi thì bao
nhiêu thịt cừu đi nữa cũng là cái giá quá rẻ. Suy cho cùng, hình dáng thật
sự của cô là một con sói khổng lồ. Nếu nói thật lòng thì không chừng cô
còn có thể cứu nguy cho anh kể cả khi bị bao vây bởi binh đoàn lính
đánh thuê không khác gì bọn cướp bản chất xấu xa nữa kìa.
Song, Lawrence cố tình giả nai, quay về phía Holo lần nữa.
Nhìn Holo lóa mắt vì số đồ ăn tưởng tượng trước mặt, anh không thể
cưỡng lại ham muốn trêu chọc cô.
"Hô, cô khá là giàu đó nhỉ. Nếu giàu đến thế thì trả nợ cho tôi đi."