hóa. Không khí trong toàn thị trấn trôi nổi bồng bềnh như bông, yên tĩnh
như đang hấp thu những tiếng xì xào của mọi người.
Thật khó có thể tin rằng thị trấn bụi bặm, khiêm nhường và tĩnh lặng
này đã trở thành một điểm chuyển tiếp giao thương quan trọng với
những quốc gia phương xa, mỗi ngày kiếm được lượng tiền nhiều đến
mức lóa mắt.
Những nhà truyền giáo du hành thuyết giáo trên đường phố thường bị
ngó lơ ở những thị trấn khác lại được vây quanh bởi người dân của thị
trấn này với lòng biết ơn, vậy làm sao người dân nơi đây có thể kiếm tiền
được?
Lawrence luôn cảm thấy không khỏi thắc mắc về nơi này.
"Một thị trấn tẻ nhạt."
Nhưng đó lại là lời bình phẩm mà Holo dành cho nơi đặc biệt đậm
chất tôn giáo này.
"Vì không có tiệm bán thức ăn nào nhỉ."
"Anh nói như thể tôi chẳng quan tâm đến gì khác ngoài ăn uống ấy."
"Vậy chúng ta cùng nghe một bài giáo lý nhé?"
Vừa đúng lúc có một đám đông đang tụ tập phía trước, nhà truyền
giáo lữ hành đang giảng đạo, một tay đặt lên cuốn Kinh Thánh.
Không chỉ người dân của thị trấn, trong số các khán giả còn có vài
thương nhân sắp sửa cầu nguyện cho lợi nhuận trong công việc buôn bán
của riêng mình.
Nhưng khi Holo nhìn vào người đàn ông mà Lawrence chỉ, cô cau có
như ăn phải thứ gì đó đắng nghét rồi khịt mũi.
"Hứ, còn sớm năm trăm năm để có thể thuyết giáo tôi nhá."