"Tôi nghĩ cô nên nghe bài giảng về tính tiết kiệm một lần."
Lawrence nói trong lúc nhìn dây thắt lưng lụa mà Holo đang nhàn hạ
nghịch trên chiếc ghế xà ích. Anh vừa dứt lời, cô liền đưa tay lên miệng
ngáp một cái rõ dài.
"Tôi là sói. Mấy bài thuyết giáo phức tạp đó tôi nghe không hiểu rõ
đâu."
Lau nước mắt trên khóe mắt, Holo đáp tỉnh rụi mà không biết xấu hổ
là gì.
"Chà, bài giảng của Chúa về tính tiết kiệm chắc chẳng có sức thuyết
phục với nơi đâu bằng thị trấn này."
"Hửm?"
"Hầu hết tiền vào thị trấn này đang chảy về thị trấn Giáo hội
Ruvinheigen nằm ở phía Tây Bắc, nhưng người dân ở nơi đó sẽ chẳng
bận tâm đến việc nghiêm túc nghe một bài thuyết giáo đâu."
Thị trấn Giáo hội Ruvinheigen là thị trấn giàu có đến mức người ta
cho rằng bức tường thành bên trong nó đã biến thành vàng. Nghe nói cấp
cao của hội đồng Giáo hội thông trị thị trấn đang nỗ lực kiếm tiền để hỗ
trợ cho Giáo hội trong việc khuất phục người dị giáo - việc đã được tiến
hành qua mấy trăm năm nay, và những người giám mục, linh mục dù
nhàn nhã cũng có thể dư sức kiếm được số tiền lớn làm bẽ mặt những
thương nhân.
Nhưng chính vì vậy mà cơ hội kiếm tiền cũng nhiều bất thường,
Lawrence vừa nghĩ đến đó thì Holo chợt nghiêng đầu lộ vẻ mặt suy tư và
cắt ngang.
"Anh nói Ruvinheigen hả?"
"Cô biết nó sao?"