Nhìn Holo qua khóe mắt, Lawrence điều khiển cỗ xe ngựa rẽ phải tại
ngã ba đường.
"Hừmm, nhớ ra rồi. Nhưng cái tên mà tôi từng nghe không phải là tên
của một thị trấn."
"À, cô nhớ không sai đâu. Giờ thì nó là tên thị trấn, nhưng trước đây
nó vốn là tên của một vị thánh nhân, người đã lãnh đạo đoàn quân hiệp sĩ
thập tự đi chinh phạt quân dị giáo. Đó là cái tên cổ xưa, gần đây chẳng
mấy khi nghe thấy nữa."
"Ồ, chắc không phải kẻ đó rồi."
"Không thể nào đâu."
Lawrence nhếch mép cười nhưng mau chóng nhớ ra một chuyện.
Holo đã rong ruổi trên những chuyến hành trình từ cách đây cả mấy trăm
năm.
"Đó là một tên có khuôn mặt nghiêm nghị cùng bộ râu rậm rạp và
mái tóc rực lửa. Ngay khi nhìn thấy đôi tai và chiếc đuôi đáng yêu của
tôi, hắn gọi tôi là tay sai của quỷ dữ rồi truy đuổi tôi bằng gươm và giáo
cùng với đoàn hiệp sĩ của hắn. Điên tiết quá tôi biến lại hình dạng sói rồi
đá bay đám hiệp sĩ, sau cùng cắn vào mông cái tên Ruvinheigen đó. Thịt
mông của hắn toàn là gân với cơ, chẳng ngon tí nào."
Holo phì cười trong lúc kể câu chuyện oai hùng của mình với vẻ đầy
tự hào, nhưng Lawrence thì sửng sốt không thốt nên lời.
Trong thị trấn Ruvinheigen vẫn còn lại ghi chép về thánh nhân
Ruvinheigen với mái tóc đỏ đã dựng lên pháo đài đầu tiên trong thị trấn
để chiến đấu với thánh thần của quân dị giáo.
Tuy nhiên, chuyện kể rằng khi thánh nhân Ruvinheigen đang chiến
đấu với thánh thần của dị giáo, trong một phút bất cẩn người đã bị ăn
mất cánh tay trái. Vì vậy mà bức tranh của ông trên tường của đại giáo