Holo nói với khuôn mặt nghiêm túc nên anh cũng đồng ý mà không
chọc ghẹo cô.
"Dù sao thì thị trấn này cũng quá tẻ nhạt. Trong rừng còn nhộn nhịp
hơn hẳn nơi đây."
"Bán xong hồ tiêu chúng ta sẽ lập tức chất đầy hàng rồi đi đến
Ruvinheigen, nên hãy cố chịu đựng đi nào."
"Bộ thị trấn đó lớn lắm hả?"
"Runvinheigen lớn hơn Pazzio. Gọi nó là thành phố đúng hơn là thị
trấn. Nơi đó không những nhộn nhịp mà còn có rất nhiều hàng quán nữa
đấy "
Khuôn mặt của Holo đột nhiên bừng sáng.
"Có táo luôn hông?"
"Quả tươi thì không biết thế nào nhỉ? Sắp sang đông rồi nên tôi nghĩ
táo sẽ được đem đi ủ."
"...Ủ á?"
Holo hỏi lại với khuôn mặt hồ nghi. Ớ phía Bắc, người ta luôn dùng
muối để bảo quản thực phẩm nên có lẽ cô đang nghĩ táo cũng sẽ được
ướp muối.
"Ủ bằng mật ong ấy."
Pon, đôi tai Holo co giật đến mức làm thay đổi hình dạng chiếc mũ
trùm đầu.
"Lê ủ mật ong cũng ngon lắm. Còn nữa... đúng rồi, hơi hiếm nhưng
đào cũng có nữa. Cái đó là cao lương mĩ vị đấy nhé. Người ta cắt mỏng
đào, xếp dần vào trong một thùng gỗ, đôi khi chèn vào giữa chúng ít
hạnh nhân và quả sung cho đến khi đầy thùng, sau đó đổ ngập mật ong