từ phía trên xuống, cuối cùng cho một ít gừng vào và ủ. Ủ tầm hai tháng
là ăn được. Tôi đã từng ăn một lần rồi, nó ngon ngọt đến mức mà nhà thờ
đang tham khảo ý kiến xem có nên cấm... Này, cô đang chảy nước miếng
đây."
Nghe Lawrence nói, Holo "há" một tiếng rồi chùi mép.
Sau đó, cô không ngừng nhìn quanh rồi đột nhiên quay phắt về phía
Lawrence với vẻ hoài nghi.
"Anh... Lại định bẫy tôi nữa phải không?"
"Chẳng phải tôi nói dối hay không cô đều biết sao?"
Holo hơi cúi đầu xuống như á khẩu.
"Tôi không nói dối, nhưng mà có hay không thì tôi không biết. Vì
chúng phần lớn dành cho giới quý tộc hoặc nhà giàu có chứ không được
bày bán trong cửa hàng đâu."
"Nếu như... Nếu như có bày bán thì sao?"
Phạch, phạch, phạch, chiếc đuôi của cô vẫy không ngừng như chú
chó con tăng động bên dưới lớp áo choàng, đôi mắt tràn đầy hi vọng và
ướt đẫm như thể đang đau đớn lắm.
Khuôn mặt đó của Holo gí sát lại gần như sắp mắc lên vai Lawrence.
Đôi mắt tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức đáng sợ.
"... Biết rồi, tôi sẽ mua cho cô được chưa."
Trong giây phút đó, Holo dùng cả hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay
Lawrence.
"Chắc chắn chứ?"