Tuy nhiên, đối thủ của Lawrence là Hiền giả sói Holo. Cô dường như
nhận ra ngay ý đồ của anh.
Cô lập tức đanh mặt lại, trừng mắt với Lawrence.
"Đừng có mơ tôi mắc bẫy của anh lần nữa."
Có vẻ cô đã học được một bài học sau vụ quả táo trước đây.
Lawrence tặc lưỡi tiếc nuối đồng thời biểu lộ vẻ mặt ảm đạm.
"Thế sao từ đầu không hỏi xin một cách ngoan ngoãn? Như vậy sẽ dễ
thương biết bao."
"Nếu tôi xin một cách dễ thương thì anh sẽ mua cho tôi chứ?"
Cô chẳng dễ thương chút nào khi mở miệng hỏi câu như thế. Dòng
người nhích lên một chút nên Lawrence vừa cho ngựa tiến lên phía trước
vừa đáp phũ phàng.
"Đời nào có chuyện đó. Cô nên học hỏi bò và cừu ợ ra mà nhai lại
thức ăn ngày hôm qua đi nhé."
Lawrence phá lên cười ha hả cho rằng mình vừa nói điều gì hay ho
lắm, nhưng trong chớp mắt Holo đã tức giận đến cứng đờ mặt. Vẫn ngồi
yên trên ghế xà ích không nói một lời, cô dùng hết sức giẫm lên chân
Lawrence.
Con đường bụi bặm chỉ toàn đất cát được nén chặt xuống do đi lại
nhiều lần. Những ngôi nhà đơn sơ được tạo nên từ những phiến đá thô
ráp xếp chồng lên nhau và lợp cỏ khô lên nóc.
Người dân của thị trấn chẳng mua gì ngoài những vật dụng thiết yếu
cho sinh hoạt, nên thị trấn Poroson thiếu vắng bóng dáng những quầy
bán hàng đến mức kinh ngạc.
Số người đi lại trong thị trấn không thể nói là ít, trong đó có nhiều
thương nhân mang rất nhiều hành lý hay đánh xe hàng chất đầy hàng