"Anh không nhận ra cô nhóc ghét nói chuyện với anh sao?"
"Hả?"
Lawrence vội phóng tầm mắt về phía Norah nhưng may sao anh dừng
lại kịp thời. Cứ dính mãi cùng một loại bẫy thì anh quả không đáng mặt
thương nhân.
Anh quyết định giả vờ như không có chuyện hoảng hốt lúc nãy giữ
bình tĩnh, nhớ lại lời bài hát của một nhạc sĩ anh đã nghe được ở đâu đó.
"Chà, việc đó cũng có thể lắm. Nếu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy
sẽ lỡ mất những niềm vui của những cuốn hút về sau."
Lần đầu tiên nghe lời bài hát này Lawrence cảm thấy bán tín bán
nghi, nhưng giờ khi thử nói ra miệng kết hợp cùng với cảm giác thực,
anh cảm thấy có một niềm tin kỳ lạ. Quả thực việc yêu dần theo năm
tháng có nhiều niềm vui hơn hẳn yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng dường như câu nói đó quá sức bất ngờ với Holo.
Rõ ràng quá đỗi ngạc nhiên nên tất cả biểu hiện trên gương mặt cô
đều biến mất, dù biết thất thố nhưng miệng cô vẫn há hốc làm rơi cả
miếng thịt khô xuống sàn.
"Tôi cũng khá dẻo miệng đấy nhỉ?"
Lawrence nói nhằm chọc cười Holo nhưng anh có một nửa nghiêm
túc.
Nhưng ngay khi vừa nghe xong, Holo lập tức phá lên cười như những
con sóng nhỏ lăn tăn bị kéo dạt ra khơi trỗi dậy thành con sóng thần rồi
đổ ập vào bờ.
"Khặc ặc... Ahahahaha, không hợp gì cả, a... Ahahahahaha."