"Chưa kể không hiểu sao quân át chủ bài của anh làm tôi cười đến vật
vã."
Cô cười khúc khích như nhớ lại trận cười lúc nãy, sau đó đột nhiên
hướng mặt ra phía ngoài thùng xe.
"Cô nhóc không lạnh hay sao?"
Câu hỏi của Holo làm Lawrence sực nhớ ra. Ngày đã sắp tàn và bầu
trời phía Đông đã chuyển sang một màu xanh thẫm. Có lẽ đã đến lúc anh
nên bắt tay vào nhóm lửa.
Anh nghe nói rằng người chăn cừu không có thói quen nhóm lửa, bởi
họ phải căng mắt quan sát và đuổi theo những chú cừu, chứ thực ra cũng
chẳng phải là chịu lạnh tốt.
Lawrence vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nhìn Norah, người đang đơn
độc nằm khoanh tròn trên mặt cỏ lưa thưa.
Và khóe mắt Lawrence đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó chuyển động
gần miệng mình, anh ngoảnh mặt về phía ấy thì thấy Holo đang chìa
miếng thịt khô về phía anh.
"Trả công cho trận cười nè."
"Cười cỡ đó mà trả có miếng thịt khô là xong à?"
"Vậy không cần phải không?"
Trông Holo cười khanh khách có vẻ vui thích lắm nên dù ngượng
ngùng nhưng rốt cuộc Lawrence vẫn quyết định há mồm nhận lấy sự mời
chào của cô.
Nhưng, khi hai hàm răng của anh va vào nhau là lúc anh táp vào
không khí. Holo đã rút tay lại vào phút cuối.