Hơn nữa, bên trong thị trấn có cấu trúc kì lạ và phức tạp thường được
nhìn thấy ở những thành phố phát triển, nên theo lẽ thường người ta sẽ
chọn vào cổng gần nhất nếu biết được vị trí cần đến. Thị trấn này thật sự
rộng đến mức ấy.
Tuy nhiên, khi Lawrence quay đầu lại về phía sau trong phút chốc tò
mò, anh chợt thấy Norah vẫn đang dõi theo bóng dáng của anh và Holo,
sau đó cô vẫy tay có vẻ tiếc nuối khi nhận ra anh đang ngoái nhìn.
Không phải là Lawrence không được vẫy lại, nhưng anh sợ Holo sẽ
cười chọc quê mình. Anh thầm nghĩ và lấm lét liếc trộm sang bên cạnh
nhưng dường như biết trước điều đó, Holo nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bộ anh nghĩ tôi độc ác đến mức đó sao?"
Lavvrence cười khổ sở, vẫy tay chào Norah trước khi quay người lại.
"Hừmm, giờ thì để xem đào ủ mật ong có vị như thế nào. Thiệt là
mong quá chừng."
"Hự... Cô còn nhớ sao?"
Một phát ngôn đáng ghét vừa đúng lúc anh đang suy tính xem rốt
cuộc sẽ tốn bao nhiêu thuế thông hành cho mớ áo giáp khi họ đi qua trạm
kiểm soát sắp tới.
"Đừng nói là anh không mua nha?"
Dù nụ cười mỉm và chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng mà Holo đang
phô ra trước mắt Lawrence lúc này có đáng yêu đến mức nào đi nữa thì
trông cô cũng thật đáng sợ. Lawrence lảng mắt đi nơi khác và lẩm bẩm
như cầu nguyện.
"Nếu người ta không bán thì sẽ không mua được đâu."
"Tất nhiên rồi."