Món mà họ quyết định nhón tay vào là cá chình chiên, một món ăn
nhẹ khá rẻ và phổ biến ở đây. Nhờ vị ngọt của dầu đánh bật đi mùi đất
thoang thoảng mà miếng cá tươi ngon giòn rụm. Ăn hết miếng này họ lại
muốn thêm miếng khác, dường như đó là bản chất của con người. Chẳng
biết từ lúc nào mà Lawrence và Holo đã đứng trước quán rượu, cả hai
vừa uống bia vừa xem hài kịch.
"Khà, đã quá xá!"
Holo nốc cạn ly bia trong lúc mép dính đầy bọt rồi nhanh chóng gọi
thêm ly nữa. Chủ quán tiếp đãi hết sức chu đáo cho vị khách sộp.
Nốc bia cùng mồi nhắm cá chình chiên suốt từ trưa, Holo lúc này
hoàn toàn không còn chút phong thái nào của một vị nữ tu đoan chính
nữa.
Cách ăn mặc rất thuyết phục của Holo lúc vào thị trấn sẽ biến thành
trở ngại khi có sự xuất hiện của Lawrence, người nhìn sơ cũng biết là
một thương nhân. Không có gì bốc mùi bằng việc một người mang đức
tin rảo bước trong thị trấn cùng một thương nhân.
Do đó lúc này, Holo đang khoác lên mình một chiếc áo choàng không
tay làm bằng da thỏ, còn chiếc áo choàng tu sĩ được cô gấp lại phần trên
rồi quấn quanh eo làm váy giấu đi chiếc đuôi của mình. Đôi tai sói phiền
toái được giấu sau miếng vải hình tam giác quấn trên đầu như chị em chủ
hàng quán.
Nhờ thế mà Holo nhanh chóng hóa thân thành một cô gái thành thị.
Holo lúc này tỏa ra mùi hệt như những cô hầu gái trẻ bỏ bê công việc, ăn
chơi nơi quảng trường nên không có gì đáng nghi. Nhìn cái cách cô kêu
rượu bất chấp tình trạng túi tiền có lẽ còn khiến người khác cho rằng cô
đang cố đào mỏ chàng thương lái trẻ tuổi.
Thực tế, khi Lawrence trả trước số tiền, chủ quán đã khía anh rằng
"cậu vô tình vớ phải một cô gái hao tài rồi nhỉ".