Nhưng đột nhiên dừng lại nghĩ ngợi ở giây cuối cùng, cô chụp lấy
ống tay áo của Lawrence và lau miệng mình.
"Cô dám...! Cho chừa nè!"
"Chưa gì đã dám đánh tôi rồi sao?"
Mắt không ngừng lườm Lawrence, một tay Holo kẹp đầu anh xuống,
tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không cho vùng vẫy. Cơn bùng
nổ vì bị Lawrence vỗ nhẹ đầu của Holo nhanh chóng kết thúc.
"Nhưng mà nè."
"Hửm?"
"Sao cả tôi cũng phải tới thương quán? Tôi muốn ở quảng trường
uống thêm."
"Để cô một mình nguy hiểm lắm."
Lawrence nói mang hàm ý khiển trách, nhưng sau khi khựng lại nhìn
anh một chút, Holo liền cười thẹn thùng dường như đang hiểu nhầm điều
gì đó.
"Ừm, tôi dễ thương quá mà. Để một mình nguy hiểm lắm."
Bóng dáng vừa ung dung rảo bước vừa đung đưa mái tóc màu nâu
nhạt nhuốm ánh vàng hiếm hoi của Holo quả thật thu hút ánh nhìn của
người đi đường. Thậm chí còn có người phóng ánh mắt ghen tỵ về phía
Lawrence, người đang sánh bước tay trong tay với Holo.
Không phải là Lawrence không cảm thấy hãnh diện khi có thể dẫn
Holo dạo phố đó đây, nhưng thực tế nếu để cô ở lại một mình, anh không
biết liệu sẽ có rắc rối gì xảy ra.
Quảng trường quả thật là một nơi phồn hoa, nhưng nơi phồn hoa luôn
kéo theo nhiều rắc rối. Nếu chẳng may vì kích động gì đó mà Holo biến