lại hình dạng chó sói thì đó thực sự là một thảm họa.
"Dù cô có đáng yêu đến thế nào cũng không thể lừa phỉnh được bọn
cảnh vệ Giáo hội và hiệp sĩ thập tự đâu. Lỡ mà say rượu rồi lộ đuôi và tai
ra thì không còn đường thoát thân đâu nhé."
"Gì chứ, khi đó tôi sẽ thay đổi hình dạng rồi mang anh chạy ra khỏi
thị trấn. Bức tường cỡ đó cũng không ngăn tôi phóng qua được đâu nha.
Tôi nhớ mang máng là có một câu chuyện cổ kể về chàng hiệp sĩ và công
chúa giống vậy phải không ta?"
"Câu chuyện chàng hiệp sĩ ôm cô công chúa bị bắt giữ chạy trốn
đúng không?"
"Chính nó, chính nó."
Nghe Holo nói có vẻ hay ho lắm, nhưng nếu thử tưởng tượng cảnh cô
biến lại hình dạng chó sói rồi ngậm Lawrence trong miệng và chạy trốn,
anh vẫn chẳng thấy có chút lãng mạn nào ở đây cả.
Ngược lại, chỉ nghĩ đến việc bị kẹp giữa bộ hàm khổng lồ đó là
Lawrence sợ run bắn lên rồi.
"Chỉ riêng viễn cảnh đó thì xin tha cho tôi."
"Ừm, anh mà bị giam cầm thì đâu có đáng cứu."
Lawrence làm vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía nụ cười láu lỉnh của
Holo.
Sau đó cả hai len qua dòng xoáy người ở quảng trường và tiến về
phía Bắc, vào một con hẻm nhỏ nơi các cửa hàng tĩnh lặng xếp dọc hai
bên đường, bắt đầu từ khu nhà mái hiên nối tiếp nhau chói lóa ánh mặt
trời. Những tòa nhà xếp dọc hai bên đường không phải là thương hội, mà
là nghiệp đoàn thương nghiệp và thương quán của từng khu vực. Một số
là liên minh kinh tế được chung tay gây dựng bởi một nhóm tập hợp các