SÓI VÀ GIA VỊ - TẬP 2 - Trang 135

nỗi nhớ da diết nào đó đang dâng lên trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến
Holo, người đến giờ vẫn còn xa quê hương, anh tự thấy mình chẳng có lý
do gì để thể hiện điều đó ra ngoài.

Bỗng Holo ngước nhìn về phía Lawrence, người đang trầm ngâm suy

nghĩ và cố giả vờ lãnh đạm hết mức có thể.

"Sao vậy, dẫn tôi theo mà không khoe với đồng hương à?"

Dường như cô đã nhìn thấu chút huênh hoang mà anh vung vãi lúc

nãy trên đường đi, nhưng chỉ thế thôi không đủ làm anh nao núng.

"Về cơ bản, ra mắt là bước đầu tiến tới hôn nhân. Cách chúc tụng kết

hôn của quê hương tôi thực sự thô kệch lắm đấy, cô vẫn muốn vào chứ?"

Dạng tục lệ này phổ biến khắp nơi. Người thông hiểu về thế giới loài

người như Holo dường như cũng đoán ra được.

Cô lập tức lắc đầu một cách chán ghét.

"Tôi sẽ xong ngay thôi. Nếu ngoan ngoãn đứng đợi thì tôi sẽ mua

bánh ngọt cho."

"Đừng đối xử với tôi như với con nít nha!"

"Thế không cần sao?"

"Cần chớ!"

Lawrence chợt bật cười trước câu trả lời tỉnh rụi bằng vẻ mặt nghiêm

nghị của Holo. Để cô lại đó, anh bước lên thềm đá và gõ vào cánh cửa
của thương hội. Cánh cửa không có chốt gõ cửa biểu lộ một hàm ý duy
nhất đó là người gõ cánh cửa này chẳng ai khác ngoài thành viên thương
hội.

Lawrence thử đợi một thời gian tuy nhiên vẫn không thấy hồi đáp.