Thời gian là vàng bạc nên có lẽ lúc này mọi người vẫn còn ở phiên
chợ, Lawrence ngẫm nghĩ rồi tự ý mở cửa. Đúng như anh dự đoán, bên
trong thương hội là một bầu không khí tĩnh lặng cô quạnh. Tầng một là
hành lang rộng rãi được thiết lập thành sảnh uống rượu để thiết đãi các
thành viên, nhưng lúc này toàn bộ ghế đều được xếp lên trên mặt chiếc
bàn tròn, và cây lau nhà được dựng tựa vào tường. Dường như căn
phòng đang được dọn dẹp dở dang.
Một năm đã trôi qua mà nơi đây chẳng có gì thay đổi. Nếu xét về
phương diện thay đổi thì có lẽ chỉ có trán của người chủ thương hội ngồi
trong quầy đối diện cửa ra vào là ngày càng hói hơn. Không chừng cả cái
bụng phệ của ông cũng to hơn xưa, nhưng đáng tiếc là ông có vẻ khổ sở
với việc nhấc mông khỏi ghế nên anh không xác nhận được chuyện đó.
Người chủ hội nhấc mặt khỏi quầy, nở nụ cười hiền hòa và bắt đầu
bóng gió.
"Ấy chà, đây chẳng phải là chàng thương nhân ăn không nên làm
không ra sao! Nhìn bộ dạng lảng vảng ở thương quán giờ này là đủ biết
không có nghiêm túc kiếm tiền rồi. Cậu nên mau chóng thay áo của bọn
trộm và vùi mình vào trong một quán rượu nào đó thử vận may đi nhé?"
"Người thương nhân vĩ đại thật sự là người kiếm được tiền mà không
để dính một hạt bụi nào lên giày. Chỗ bẩn duy nhất chính là chút mực
dính ở đầu ngón tay. Luẩn quẩn quanh phiên chợ suốt ngày là minh
chứng cho bọn thương nhân hạng ba. Con nói có sai không?"
Khi Lawrence còn là chàng học việc trẻ tuổi, cứ mỗi lần gặp nhau bị
thầy nói những lời này là anh giận lắm vì nghĩ mình bị coi thường vô cớ.
Không biết từ lúc nào anh đã học được cách tươi cười đáp trả mà không
hoảng hốt như bây giờ.
Sau lời phản biện đầy tự tin, Lawrence đứng thẳng lưng, khép hai gót
giày lại, bắt đầu bước về phía quầy.